Đời người ngắn ngủi lắm, sáng còn khỏe mạnh, chiều có thể đã nằm viện. Hôm nay còn ngồi học Phật pháp, ngày mai chưa chắc còn đủ duyên để nghe một bài kinh.
Cuộc sống vốn vô thường, không ai biết được hơi thở kế tiếp của mình còn hay mất.
Chính vì thấy rõ sự mong manh ấy, Đức Phật dạy rằng trong đời có những điều vô cùng khó gặp. Khi có được rồi, chúng ta phải biết trân quý và sử dụng cho đúng ý nghĩa của nó.
Thứ nhất: Khó được sinh làm người
Trong kinh điển, Đức Phật ví cơ hội được thân người hiếm hoi như con rùa mù sống dưới đáy biển sâu. Cứ một trăm năm nó mới nổi lên mặt nước một lần, và đúng lúc ấy lại chui đầu vào chiếc bọng cây có lỗ nhỏ đang trôi dạt giữa đại dương.
Khả năng ấy gần như không thể xảy ra, nhưng Đức Phật dùng hình ảnh đó để nói rằng được thân người còn khó hơn như vậy.
Bởi vì trong sáu nẻo luân hồi, chúng sinh trôi lăn theo nghiệp lực. Khi mất thân người, không phải muốn làm người trở lại là được.
Nếu không biết tạo thiện nghiệp, giữ gìn giới đức và tu tập thì rất dễ bị cuốn vào những cảnh giới khổ đau hơn.
Cho nên có được thân người hôm nay là một phước báu lớn lao.
Thứ hai: Khó giữ được mạng sống lâu dài
Mạng sống con người mong manh như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, như tia chớp lóe lên giữa trời rồi vụt tắt.
Không ai biết mình còn bao nhiêu ngày tháng để sống. Có người sáng còn gặp mặt, chiều đã chia xa.
Có người đang dự tính cho nhiều năm sau, nhưng vô thường đến trước khi những dự định ấy kịp thực hiện.
Nhận thức được điều này không phải để bi quan, mà để sống tỉnh thức hơn.
Người hiểu đạo không sống phóng dật, không lãng phí thời gian trong tham lam, sân hận và hơn thua.
Họ biết tranh thủ từng ngày còn khỏe mạnh để làm điều thiện, tu tập và chuyển hóa bản thân.
Thứ ba: Khó được nghe Chánh Pháp
Được sinh làm người đã khó, nhưng được nghe Chánh Pháp còn khó hơn.
Trong thế gian, rất nhiều người chỉ biết cầu xin, cúng bái, xem bói hoặc chạy theo những niềm tin sai lệch mà chưa từng được nghe về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, luật nhân quả hay con đường chấm dứt khổ đau mà Đức Phật chỉ dạy.
Nghe được Chánh Pháp không chỉ là nghe bằng tai, mà còn là có cơ hội tiếp xúc với giáo lý chân chính, hiểu đúng lời Phật dạy và thực hành để chuyển hóa thân tâm.
Đó là một phước duyên rất lớn không phải ai cũng có được.
Thứ tư: Khó gặp Đức Phật ra đời
Một vị Phật xuất hiện trong thế gian là sự kiện vô cùng hiếm có trong vô lượng kiếp.
Các Ngài tự mình giác ngộ viên mãn rồi chỉ bày con đường giải thoát cho tất cả chúng sinh. Nếu không có Đức Phật ra đời, thế gian vẫn chìm trong vô minh, không biết nguyên nhân của khổ đau và cũng không biết cách thoát khổ.
Mặc dù ngày nay chúng ta không còn được gặp Đức Phật bằng xương bằng thịt, nhưng vẫn còn được tiếp xúc với giáo pháp mà Ngài để lại. Đó chính là nhân duyên vô cùng quý báu.
Chúng ta hãy tự nhìn lại cuộc đời mình, ta đang có thân người, vẫn còn hơi thở để sống và có cơ hội được nghe Chánh Pháp để tu học.
Nếu hội đủ cả bốn điều ấy thì đó không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là một đại phúc duyên rất lớn.
Vì vậy, đừng đợi đến khi già yếu mới học Phật. Đừng đợi đến lúc bệnh tật mới nghĩ đến vô thường. Cũng đừng đợi đến khi mất đi rồi mới thấy những gì mình từng có là quý giá.
Hãy tinh tấn tu học ngay từ hôm nay, sống thiện lành hơn, giữ gìn giới hạnh, nuôi dưỡng lòng từ bi và sử dụng quãng đời còn lại một cách ý nghĩa.
Bởi lẽ, được làm người đã khó, gặp được Phật pháp còn khó hơn. Có đủ nhân duyên ấy mà không biết trân trọng thì thật đáng tiếc biết bao.
Cư sĩ Long Khả Nam

0 Comments